XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_4

Tổng giám đốc của trung tâm thương mại không có ở đó nhưng ông ta đã sai giám đốc Lư là người trực hôm đó tới quán cafe tìm Hạng Mĩ Cảnh.

Giám đốc Lư năm nay khoảng hơn bốn mươi, thân hình hơi mập, trên sống mũi là cặp kính cận, nhìn có vẻ nho nhã lịch lãm. Do đây là chỉ thị trực tiếp từ cấp trên, nên ông ta vô cùng lịch sự cung kính đối với Hạng Mĩ Cảnh.

Hạng Mĩ Cảnh nói thẳng muốn được xem băng ghi hình của trung tâm thương mại, giám đốc Lư bèn đưa cô vào phòng giám sát.

Cô tính toán thời gian mà Tần Tâm Nghiên có mặt ở trung tâm, đầu tiên chọn xem camera đặt ở cửa ra vào, quả nhiên camera ở cửa Tây Nam có ghi lại hình Tần Tâm Nghiên.

Ngay từ đầu cô đã khéo léo đẩy giám đốc Lư và bảo vệ ra khỏi phòng, một mình ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn thấy người có hình dáng tướng mạo giống hệt Tần Tâm Nghiên kia, nước mắt cô lăn dài.

Cô rất cố gắng để khống chế tâm trạng của mình, rồi mở xem băng ghi hình của tất cả các camera. Đáng tiếc, trung tâm thuơng mại không phải góc nào cũng đặt camera, cô tìm mấy tiếng đồng hồ liền qua các băng ghi hình nhưng không thấy bóng dáng Tần Tâm Nghiên lần nào nữa. Cô không kìm được gọi điện cho Diêu Lập Trung, cố gắng dùng giọng cứng nhắc hỏi ông rằng năm đó Tần Tâm Nghiên có thật là đã tự sát rồi không.

Diêu Lập Trung ban đầu sững lại, nhưng sau đó kiên định trả lời: "Đúng".

Trong lòng cô lại có suy nghĩ khác, nhưng không tiếp tục truy hỏi Diêu Lập Trung nữa, mà lặng lẽ ngồi một mình.

Ra khỏi phòng giám sát của trung tâm thương mại đã bảy giờ tối, giám đốc Lư không biết rốt cuộc Hạng Mĩ Cảnh muốn làm gì, lại thấy tâm trạng cô ủ rũ, nên hơi hoang mang hỏi cô có cần giúp đỡ gì không.

Cô lắc đầu nói không, sau đó quay về tầng một của trung tâm thương mại.

Ánh đèn vàng trong trung tâm thương mại chiếu tới từ bốn phương tám hướng, cửa hàng nào trông cũng hấp dẫn chết người, khách hàng túm năm tụm ba hoặc vui vẻ nói cười hoặc lơ đễnh thờ ơ, đủ mọi diện mạo đập vào tầm mắt cô.

Lúc này thần kinh cô vô cùng yếu ớt, cất chân bước đi mà không biết mình đang đi đâu, thậm chí ngay cả tốc độ cố định cũng chẳng có, đi rồi lại dừng, lòng rõ ràng rối loạn, nhưng lại khuyên bảo bản thân phải kiên định điều gì đó. Tâm trí cô phiêu du trong không trung, một lúc lâu sau cô mới hoảng hốt nhìn thấy Dung Trí Hằng trong bộ âu phục giày đa đứng ngay ngắn trước mặt cách cô khoảng hơn hai mét.

Hạng Mĩ Cảnh tự cho rằng thái độ của mình đối với Dung Trí Hằng luôn vô cùng cung kính, vô cùng tôn trọng, thậm chí cô chỉ làm công nhân thời vụ cho anh trong mấy ngày ngắn ngủi ở Bordeaux, cũng là sự thành tâm tuyệt đối.

Nhưng hiện tại cô thật sự không có cách nào tỏ thái độ cung kính để chào hỏi anh được, thậm chí còn đờ đẫn cho tới tận khi anh lên tiếng trước, lúc ấy cô mới như thu lại được nguyên thần từ ngoài không gian về, nghe anh cao giọng đồng thời môi cũng cong lên chất vấn: "Tôi tưởng giờ này cô đang ngủ trưa ở Paris chứ. Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?".

Mấy hôm trước cô không hẹn mà gặp Dung Trí Hằng, thậm chí còn sống cùng anh trong một căn nhà, nên cũng chẳng cảm thấy quá kinh ngạc hay gượng gạo xa cách, điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời của mình, hơi cúi đầu nhìn anh chào: "Dung tiên sinh".

Anh đứng yên, mặc dù sự xuất hiện đột ngột của cô khiến anh hơi kinh ngạc, nhưng lúc này anh chẳng muốn truy hỏi sâu, ngược lại còn nói với giọng thản nhiên: "Xuống dưới này mua sandwich, không ngờ nhiều người xếp hàng như thế, làm ăn tốt thật, nên mua lại làm thành một chuỗi cửa hàng mới được".

Cô không quên văn phòng của anh ở tầng ba mươi chín của tòa nhà, dù là đi thị sát công việc hay nhàn nhã tới mức đi dạo thì việc anh xuất hiện trước mặt cô lúc này cũng là lí do chính đáng. Cô vẫn mong không phải gặp người quen, nhưng rõ ràng tâm trạng của cô đã bị tình huống đột ngột này làm cho rối loạn, trong đầu thì biết rõ mình nên nói với anh một hai câu khách sáo cho xong việc sau đó tạm biệt đường ai nấy đi, nhưng đôi môi lười vận động, nhìn cô như người không còn chút sức lực, ngây ngốc đứng đó, không thốt nổi nửa lời.

Những lời anh nói như viên đá nhỏ xíu ném xuống mặt hồ rộng lớn, không gợi được chút sóng lăn tăn nào. Có lẽ anh chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như thế này nhiều, nên khóe miệng đang cong cong bỗng chầm chậm xị xuống.

Cô không phải là người không biết cư xử, sau khi cảm nhận được sự không vui của anh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp: "Tôi biết có một cửa hàng làm bánh tráng rất ngon, hơn nữa người xếp hàng rất ít".

Anh lại không phối hợp như cô tưởng, vẫn im lặng đứng im, khoảng vài giây sau, mới chậm rãi hỏi cô: "Vẫn không bỏ được cơm?".

Cô "hả" một tiếng, rồi nghiền ngẫm kĩ lời anh, hoang mang nhớ ra câu nói nguyên bản là do chính miệng mình nói ra, không khỏi kinh ngạc khi thấy anh lại tùy tiện như vậy.

Anh không cho cô có quá nhiều thời gian để phản ứng, nói tiếp: "Gần đây Bảo Nhã rất bận, cô quay về có thể giúp Orchid dễ thở hơn".

Cô lập tức muốn giải thích với anh, nhưng vừa định mở miệng, đi dộng của anh đã đổ chuông.

Anh lịch sự bày tỏ với cô rằng mình phải nghe điện thoại, sau đó hơi nghiêng người đi đến một góc yên tĩnh bắt máy.

Cô đi không được ở chẳng xong, bối rối dịch chuyển vị trí, tránh đứng giữa đường cản trở người khác đi lại.

Cũng may cuộc điện thoại của Dung Trí Hằng kết thúc rất nhanh. Tâm tư của cô đang trôi đến một nơi rất xa, anh đã quay về đứng trước mặt cô, tự nhiên nói tiếp để tài dang dở: "Có chút việc phải xử lí, bánh tráng để lần sau ăn".

Giọng anh như có ý ra chỉ thị, cô không dám lên tiếng nhận lời, chỉ khẽ gật đầu, sau đó im lặng nhìn anh rời đi.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này, đương nhiên chỉ có thể được coi là một nốt đệm rất rất nhỏ, nhưng lại khiến Hạng Mĩ Cảnh nhớ ra nên gặp Lâm Khải Sương.

Cô gọi điện cho Lâm Khải Sương, Lâm Khải Sương đang ăn cơm khách, nghe nói cô muốn gặp mặt nói chuyện, anh khẽ cười: "Em còn dính người hơn cả mẹ anh". Cô biết lúc này anh không tiện nói chuyện, bèn bảo: "Em thật sự có việc cần nhờ anh giúp, xong việc đến khách sạn tìm em, rồi dặn thêm: "Đừng uống nhiều quá".

Trên đường từ bách hóa Hạ Nhật về khách sạn, Hạng Mĩ Cảnh cố gắng hồi tưởng lại kí ức cuối cùng về Tần Tâm Nghiên. Cô đã nhìn thấy lọ thuốc chuột, sau khi lớn lên cũng được Diêu Lập Trung chính thức chứng thực việc bà đã tự sát, nhưng cô chưa từng nhìn thấy thi thể của bà, điều đó cũng có nghĩa khả năng bà chưa chết là có. Nếu chưa chết, tại sao bao nhiêu năm như vậy bà không tới tìm cô? Cô sống ở Tam Á, chưa từng chuyển nhà lần nào, muốn tìm cô căn bản chẳng tốn công tốn sức. Nhưng bà cũng chưa từng xuất hiện lần nào, có phải là có chuyện gì đó khó nói? Hay người mà cô nhìn thấy trên taxi và trên camera giám sát hôm nay hoàn toàn không phải Tần Tâm Nghiên? Chỉ là người giống người mà thôi? Nhưng cho dù chỉ là một người trông rất giống, cô cũng không thể bỏ qua sự giống này, bởi có lẽ đằng sau sự giống nhau đó đang ẩn giấu một bí mật nào thì sao. Cô cần phải tìm được người này.

Lâm Khải Sương nhanh chóng tìm cách rút khỏi bữa tiệc, mặc dù đã cố gắng khống chế tửu lượng, nhưng khi anh xuất hiện trước mặt Hạng Mĩ Cảnh vẫn không thể giấu được mùi rượu ngấm khắp toàn thân, anh lập tức xin lỗi: "Có những kiểu rượu thật sự không từ chối được, nếu em không chịu nổi mùi rượu, anh mượn phòng tắm dùng một lát tắm rửa sạch sẽ".

Trước kia khi còn đi làm Hạng Mĩ Cảnh chưa từng phải uống rượu để lôi kéo khách hàng, đàn ông đàn bà trong các bữa tiệc cô tham gia đều là quân tử thục nữ lịch sự thướt tha, người đàn ông duy nhất mà cô gần gũi là Phương Tuân Kiệm thì còn sạch sẽ hơn cả cô, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khiến cô không thích ứng nổi, nhưng việc có thích hơi rượu trên người anh hay không không phải việc quan trọng trong tối nay.

Cô đẩy Lâm Khải Sương vào phòng, bảo anh ngồi trên sofa, sau đó ra quầy bar rót cho anh li nước ấm.

Anh uống rượu nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, uống hết già nửa cốc nước xong bèn đặt lên mặt bàn thủy tinh, ngước mắt nhìn cô, làm bộ cao ngạo: "Nói đi, có chuyện gì cần giúp đỡ".

Cô ngồi xuống sofa đối diện anh, nói bằng giọng khẩn cầu: "Muốn nhờ anh giúp em tìm một người".

Anh tò mò: "Tìm ai?".

Cô trầm giọng, thật thà đáp: "Một người có dung mạo rất giống mẹ em, có khả năng chính là mẹ em".

Anh ngẩn ra, chau mày hỏi: "Bác gái chẳng phải đã mất từ sớm rồi sao?".

Cô kể lại cho anh nghe chi tiết những việc mình đã trải qua trong ngày hôm nay, cuối cùng nói: "Em biết nghe rất không đáng tin, nhưng em thật sự không có cách nào không nghĩ đến người mà chính mắt em đã nhìn thấy. Bất luận là về tuổi tác diện mạo hay dáng người đều quá giống. Năm đó em không tận mắt chứng kiến mẹ em qua đời, giờ nhớ lại, chắc chắn không thể đơn giản như vậy. Thái độ của cậu em đối với việc này cũng rất lạ, hình như không muốn em nhắc đến bà. Em không biết liệu bên trong sự việc có uẩn khúc gì không, vì vậy không dám quang minh chính đại đi tìm, khả năng của em có hạn, thật sự rất cần tới sự giúp đỡ của anh".

Anh hào phóng nhận lời, rồi lại hỏi cô: "Anh có thể tìm người ở Thượng Hải, nhưng ở Hồng Kông thì em phải tự mình về đó một chuyến, gặp lại hàng xóm bạn bè cũ, không chừng họ còn nhớ gì đó".

Cô gật đầu, lại nói thêm lần nữa: "Cảm ơn anh".

Anh cười: "Đột nhiên lại khách sáo như vậy, anh có cảm giác lạnh hết cả sống lưng".

Cô cũng cười cười, dịu dàng nói: "Thật sự rất muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng".

Anh còn định nói thêm gì nữa, nhưng di động trong túi bỗng đổ chuông. Anh nhanh chóng rút ra, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.

Cô không nhìn màn hình di động của anh, chỉ nhìn biểu hiện khác thường của anh, bèn đứng dậy đi vào nhà tắm để anh được ngồi một mình: "Mệt mỏi cả nửa ngày, phải rửa mặt cho dễ chịu đã".

Cô rửa mặt rất lâu, khi bước ra khỏi nhà tắm anh đã kết thúc cuộc nói chuyện.

Cô tự nhiên ngồi xuống trước mặt anh, thấy sau khi nhận điện thoại xong anh có vẻ trầm mặc, nên cười nói: "Bị vuột mất vụ làm ăn nào à?".

Anh nhanh chóng lắc đầu, rồi cố nặn ra một nụ cười, đợi bôi kem dưỡng da lên mặt xong, cô mới ngồi xuống sofa cùng anh thảo luận về việc nên bắt đầu tìm từ đâu, lúc này anhmới nói ra những lời đã canh cánh trong lòng: "Chuyện này đừng làm rầm rộ quá, để quá nhiều người biết nội tình không phải việc em muốn, hơn nữa làm việc ở Bảo Nhã em có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người. Căn cứ vào miêu tả của em, thì vị phu nhân có diện mạo giống bác gái này có lẽ là người mới trong giới. Vì vậy em có nghĩ đến việc quay lại Bảo Nhã chưa?".

Cô nhìn anh sững lại.

Anh không từ bỏ, mà còn tiếp tục nói: "Thượng Hải rộng như thế, tìm người không phải việc một sớm một chiều. Em ở lại đây thêm vài ba tháng, so với việc bị động để người ta kéo về thì chi bằng tự mình chủ động vẫn hơn. Orchid xưa nay đối với em không tệ, Joe cũng luôn ủng hộ em, môi trường làm việc của Bảo Nhã khá ổn. Mặc dù thỉnh thoảng phải chịu chút áp lực, nhưng giờ bản thân anh đã làm ông chủ mà còn không thể vạn sự như ý, em ra ngoài chưa chắc đã tìm được công việc tốt như thế đâu. Biết đâu do hiệu quả công việc, người em muốn tìm lại chủ động tới tìm em ấy chứ".

Cô không tán đồng cũng không phản đối.

Anh giống như rất muốn thuyết phục cô, nói tiếp: "Đôi lúc cảm thấy cuộc sống ở đây mệt mỏi, nhưng so với cảm giác cô độc và lang bạt khi sống ở nước ngoài, ít ra trái tim cũng thấy ấm áp hơn. Hơn nữa em còn có Bội Bội, em không nên việc gì cũng bao dung cô bé quá, ở lại đây, em trông nom cô bé, vẫn yên tâm hơn là giao cho anh, phải không?". Giọng anh dần dần trở nên nghiêm túc, cô khá bất ngờ khi thấy anh lại có quan niệm và suy nghĩ như vậy, nhưng mỗi câu anh nói đều là vì nghĩ cho cô, cô thực sự không tìm ra được lí do nào khác để giải thích cho lí do vì sao anh lại đưa ra đề nghị ấy.

Anh nhận ra thái độ của mình hơi quá, nên mỉm cười, nói bằng giọng hết sức dịu dàng: "Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của anh thôi, chủ yếu vẫn là quyết định của em. Nếu em chịu tới Lâm thị làm, anh càng vui, chỉ có điều nếu thế chắc anh phải tuyệt giao với Orchid mất".

Cô có cảm giác anh đang đưa ra cho cô một câu hỏi lựa chọn, rồi chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng dù câu trả lời là gì cô cũng không thể dễ dàng khoanh tròn nó được, cuối cùng đành nói: "Để em suy nghĩ đã".

Tiễn Lâm Khải Sương về rồi, Hạng Mĩ Cảnh tắm nước nóng. Điều hòa trong phòng mở hơi lớn, có cảm giác bức bối khiến người khó thở, cô không chịu được cảm giác ấy, bèn tắt điều hòa với di động chui rồi vào chăn. Độ phân giải của máy ảnh trong di động mặc dù khá cao, nhưng vì chụp lại từ camera giám sát, nên người phụ nữ trong ảnh nhìn hơi mờ.

Muốn tìm một người sớm đã thay đổi thân phận và quá khứ trong biển người mênh mông này quả thật không dễ, huống hồ cô không dám chắc chắn người phụ nữ đó lưu trú lâu dài tại Thượng Hải. Nếu chỉ là đến Thượng Hải chơi, buổi chiều nay đã lên máy bay, thì bao nỗ lực cô bỏ ra đều thành công cốc. Nhưng cô vẫn kiên quyết theo đuổi suy nghĩ ban đầu của mình, cho dù chỉ có một phần trăm hi vọng, cô sẽ không từ bỏ. Cô nhất định phải ở lại, ngày mai cô sẽ tới Hồng Kông, còn việc có quay lại Bảo Nhã hay không, những lời Lâm Khải Sương nói rất có lí.

Cô chưa từng làm công việc nào khác ngoài PR, bắt đầu một công việc mới không khó, nhưng chắc chắn nó tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực của cô. Công việc ở Bảo Nhã cô xoay xở dễ như trở bàn tay, huống hồ cô còn phải đưa mình ra ánh sáng thể hiện bản thân mình thật tốt để thu hút sự chú ý của người đó, làm việc ở vị trí ấy, cô sẽ có nhiều nguồn tin hơn, cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Nếu đã xác định không thể cắt đứt quan hệ với cuộc sống trong quá khứ, thì tại sao lại từ chối con đường nhìn có vẻ như khá thuận lợi trước mắt chứ?

Con người và sự việc trên thế gian này luôn lặp đi lặp lại một cách trùng hợp, nhưng lại không thể nào đoán biết.

Sau khi trả vé máy bay quay lại Paris, Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy nhẹ nhàng một cách kì lạ, giống như vừa bỏ được tảng đá nặng ra khỏi tim, không còn phải lo lắng mỗi buổi tối đi ngủ sẽ bị cái bóng của nó đè lún vào trong bùn lầy nữa.

Dung Ngọc Lan đúng là rất thiên vị cô, hiện chị ta đang ở Đài Bắc tham dự triển lãm tranh, nhưng đã gọi điện hẹn cô ăn cơm vào tối mai.

Cô không cần phải tìm đủ mọi lí do để từ chối quay về Bảo Nhã nữa, khi nhận điện thoại rất tự tin, còn chưa chính thức quay về làm việc mà đã khách sáo xin Dung Ngọc Lan nghỉ phép. "Em có chút việc phải đi Hồng Kông một chuyến, chắc vài ngày nữa mới về được".

Nghỉ phép dài gần một năm, Dung Ngọc Lan cũng không quan tâm tới việc cô nghỉ thêm vài ngày nữa, nói: "Vậy đợi em về, chúng ta sẽ tụ tập một bữa.

Không hiểu sao mấy tháng nay lại nhiều việc đến thế. Còn không duy trì được việc tụ tập mỗi tháng một lần cơ", rồi sau đó cười, "Em trốn việc lâu như vậy, khi nào em quay lại làm việc phải tạo áp lực cho em mới được".

Đương nhiên là cô nhận lời ngay.

Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Dung Ngọc Lan, Diêu Bội Bội xuất hiện.

Hôm qua cô bỏ bom Bội Bội, nhưng vì hiện tại cô bé cũng không dám gây sự với cô, nên tuyệt đối không dám mở miệng nhắc tới việc mình đã phải đợi suốt ba tiếng đồng hồ, chỉ cười ha ha xòe thực đơn ra trước mặt cô, vui vẻ nói: "Chẳng mấy khi em có cơ hội mời chị đi ăn, muốn ăn gì cứ gọi đừng khách sáo".

Cô nhìn xuống thực đơn, tay phải chầm chậm lật giở, rồi lại chậm rãi bảo:

"Muốn mời chị ăn cơm, sau này còn nhiều cơ hội".

Diêu Bội Bội hoàn toàn không nghĩ trong lời nói của cô còn có ý khác, nhanh chóng tiếp lời: "Paris cũng không quá xa, nếu chị nhớ em, em sẽ lập tức bay sang đó để chị được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt".

Cô không lòng vòng nữa, hơi ngước mắt lên nhìn Bội Bội: "Chị đã quyết định tạm thời ở lại Thượng Hải".

Diêu Bội Bội nhất thời thất kinh, giọng điệu trở nên kích động: "Chị không phải vì em nên mới đưa ra quyết định ấy đấy chứ? Chị! Em đã nói với chị rồi, em biết rõ con đường mình chọn là con đường gì và sẽ có kết cục thế nào. Chị không cần phải vì em mà thay đổi cách sống của mình".

Cô không muốn cho Bội Bội biết mọi chuyện, vậy là cười bảo: "Em tưởng bản thân em có ma lực hấp dẫn tới mức chị phải ở lại vì em sao? Có rất nhiều lí do khiến chị đưa ra quyết định này, hiện tại chị chưa nói rõ được, dù sao cũng không hẳn là vì em".

Diêu Bội Bội không tin lắm, thoáng liếc mắt nhìn cô, rõ ràng là đang đợi cô nói tiếp.

Cô không mềm lòng, chọn đề tài mà Bội Bội hứng thú để nói: "Chị sẽ không can dự vào công việc và cuộc sống của em, bởi vì con đường này do em tự chọn, mà đa phần chúng ta đều không có cơ hội được chủ động lựa chọn cuộc sống của mình. Chị sẽ không ép em, có những nỗi đau phải tự mình nếm trải mới thật sự hiểu đến tột cùng có bao nhiêu đau đớn. Em không còn là trẻ con nữa, sức khỏe của cậu không tốt, nhưng cậu mợ không phải là người trong nghề, chị chỉ mong em hãy cố gắng hết sức để khiến họ được vui vẻ hơn, đừng chọc giận họ. Còn về phần Phương Tử Bác, em nói em không thật sự dành tình cảm cho anh ta, chị hi vọng em nói thật, bởi vì anh ta chưa chắc đã đảm bảo cuộc sống về lâu về dài cho em".

Hạng Mĩ Cảnh không biết Bội Bội nghe lọt tai được bao nhiêu lời mình nói. Một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, vừa mới ra xã hội, có quá nhiều suy nghĩ và quyết định, thanh niên bây giờ chẳng mấy ai chịu nghe lời những người đi trước, nhưng cô hi vọng Bội Bội không coi Phương Tử Bác là chỗ dựa lâu dài của mình. Đàn ông xét cho cùng chẳng có mấy kẻ đáng tin, đặc biệt Phương Tuân Kiệm ngày một lớn mạnh đang từng giờ từng phút chuẩn bị tấn công tập đoàn Hải Thành. Trước mắt tương lai của Phương Tử Bác xán lạn, chẳng qua là vì chưa bị người ta chính thức đặt lên bàn để mổ xẻ mà thôi.

Máy bay đáp xuống sân bay Xích Liệp Giác thuộc đảo Đại Nhĩ Sơn đúng năm giờ chiều.

Không khí ở đây rõ ràng nóng hơn ở Thượng Hải rất nhiều, Hạng Mĩ Cảnh vắt chiếc áo khoác ngoài màu trắng sữa trên tay, mặc độc một chiếc áo len màu hồng. Hồi cô rời khỏi Hồng Kông thì sân bay này vẫn chưa đi vào sử dụng, nhưng trong mấy năm đi làm cũng có về lại mấy lần, thậm chí có hai lần đi nghỉ ở nước ngoài về cũng đã dừng chân nơi đây một thời gian. Mặc dù cô không được coi là người Hồng Kông chính gốc, nhưng vì có môi trường, nên tiếng Bạch Thoại nói vẫn rất chuẩn, dù vội vội vàng vàng chạy tới đây để tìm lại tung tích của những người hàng xóm cũ cô cũng không thấy hoang mang. Ngược lại, vừa mở di động đã nghe thấy tiếng chuông gọi đến khiến cô giật mình trở tay không kịp.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .